http://tieudang.blogspot.com/ 2013/01/nguoi-i-giua-o-xuan- nong.html
Người đi giữa độ xuân nồng
Đăng Trình
Như vậy là hôm nay, 27.01.2013, nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời. Tại quê hương đất Việt. Đúng như ý nguyện của ông.
Dù yêu thích ông hay không, hẳn ai cũng phải công nhận ông là một người có tâm và có tài.
Cái tài của ông nằm ở kho tàng âm nhạc đồ sộ hơn 1,000 bài, phong phú trong cả nội dung lẫn thể loại. Xét ariêng từng bài, ta có thể bắt gặp rất nhiều phận đời trong đó, từ câu chuyện tình nên thơ của Hoàng thị Ngọ, của một gã từ quan lên non tìm động hoa vàng, đến nỗi đau cào gan xé ruột của bà mẹ Gio Linh, của những người xa xứ rơi lệ ngó về quê hương. Xét về tổng thể, ông đã “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”, từng bước ngoặt về phong cách trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy đều gắn liền, một cách trực tiếp hay gián tiếp, đến những biến cố trong lịch sử Việt Nam.
Còn về cái tâm của ông, ta có thể cảm nhận được trong từng lời ca điêu luyện và trau chuốt. Nếu trong thi ca, Truyện Kiều được nhiều người xem như đỉnh cao của ngôn ngữ Việt, thì trong âm nhạc, những bài hát cũng Phạm Duy cũng đã đạt được đến một tầng mức tương tự. Trong bài “Tình hoài hương”, ông đã lột tả được cái hồn của làng quê Việt Nam qua những hình ảnh rất đỗi đơn sơ nhưng gây xúc động mãnh liệt, “Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa…” Phải là người rất yêu đất nước Việt, con người Việt mới có thể bắt “trúng” được những hình ảnh đó. Và để minh chứng cho tình yêu đó, ông đã trở lại Việt Nam sau bao nhiêu năm tha hương, mặc cho những lời dèm pha của cả đôi bên. Ước mong duy nhất của ông lúc về già là được yên nghỉ tại quê nhà.
Chiều hôm nay, khi đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, tôi nhận được tin nhắn từ anh K., báo tin nhạc sĩ Phạm Duy qua đời. Một nỗi buồn ập đến quá bất ngờ. Cách đây vài tuần, tôi cũng có ghé thăm ông. Ông rất yếu, phải nằm trên giường để tiếp khách. Nhưng ông vẫn nói chuyện rõ ràng, vẫn kể rằng mình đang viết lại những kinh nghiệm sáng tác nhạc để chia sẻ cùng các thế hệ mai sau. Tôi đã an tâm. Một phần vì trước đó, ông cũng có nhiều đợt phải điều trị trong bệnh viện, xong rồi lại khỏe. Một phần vì ông đã có lần khoe tôi, ông không rượu bia, không hút thuốc suốt bao nhiêu năm – một thành tích đáng nể của một người trong giới nghệ sĩ! Tôi vẫn tin rằng ông sẽ khỏe. Thế nhưng, ông đã đi rồi! Trong đầu tôi chợt thoáng qua câu hát “Người đi giữa độ xuân nồng”. Một cây đại thụ đã nằm xuống khi vạn vật đang mải vui chơi…
Dù sao, tôi vẫn nghĩ, tiếc thương thì cứ tiếc thương. Cứ thở than, cứ khóc lóc. Nhưng điều tốt nhất người yêu nhạc có thể làm cho ông, đó là dành một phần nhỏ trong con tim mỗi người cho âm nhạc Phạm Duy. Là ngâm nga những giai điệu, ca từ của ông, trao truyền tình yêu đất nước, yêu con người của ông qua các thế hệ. Và như vậy, âm nhạc Phạm Duy sẽ sống mãi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét