Nhắc đến Chicharito thì hầu hết fan Man utd đều gọi anh với
cái tên trìu mến là “Hạt đậu nhỏ” “Hạt đậu thần” . Ngày anh về thành Man , rất
nhiều người nghĩ rằng anh không hợp, vì anh quá nhỏ so với các hậu vệ tại PL ,
các hậu vệ tại PL luôn có khung người to , khỏe. Nhưng trời lại phú cho anh sự
nhạy bén trong việc kiếm bàn thắng, nhỏ con và tốc độ . Anh có thể không có kỹ
thuật như Ronaldo , Messi… hay các cầu thủ thiên về kỹ thuật khác, nhưng anh có
cái hơn người là sự thính nhạy trong từng tình huống ghi bàn.
Tôi nhớ bàn thắng đầu tiên của anh tại PL, là bàn thắng a chạy
cắt ngang và xoài người sút bóng tuy nhiên chẳng hiểu anh sút kiểu gì bóng lại
đập mặt anh rồi mới bay vào lưới , anh ăn mừng với cái mặt đỏ vì bị bóng đập.
Khoảng khắc đó tôi vừa cười và tự nhủ “ Thần may mắn ở cạnh chàng trai này à?”
Quả đúng thế thời gian sau những bàn thắng của anh luôn đem
lại cảm giác rất lạ, nó không đẹp như những cú sút phạt của Ronaldo hay là có
những pha đi bóng lắt léo như Messi , những bàn thắng của Hạn đậu nhỏ luôn rất
cơ bản và cực kỳ chất lượng. Tôi nhớ mùa giải 2010- 2011 những bàn thắng của
anh chủ yếu là từ những đường cắt ngang từ 2 cánh vào, các hậu vệ luôn rất khó
để bắt được anh dù biết trước bài cũng rất khó bắt chết được anh.
Tôi cũng nhớ cái ngày Manutd thua Barca tại chung kết C1 ,
khi đó anh chẳng thể làm được gì vì trước một đối thủ quá mạnh, dường như Man
UTD chẳng thể cầm nổi bóng. Hạt đậu nhỏ lạc lõng trên hàng công, bóng không có
anh chỉ biết chạy đuổi theo bóng. Khi kết thúc trận đấu anh ngồi thụp xuống giữa
sân với đôi mắt đỏ hoe, cái ánh mắt đó nó còn làm tôi cảm thấy “ khó thở “, cái
ánh mắt không cam chịu.
Ngày anh rời Manutd với bản hợp đồng cho mượn sang Real ,
tôi đã tự hỏi anh sang đó để làm gì, khi ở cái dải thiên hà ấy anh lấy đâu ra sức
cạnh tranh, ở đó họ chỉ muốn 1 tiền đạo ghi thật nhiều bàn thắng chứ không cần
1 tiền đạo lặn tăm lặn tích rồi xuất hiện với 1 2 bàn. Tôi luôn nghĩ a sẽ không
thể trụ được ở đó, nhưng về Man utd bây giờ anh cũng đâu cạnh tranh được. Ở
Real anh phải mài quần trên bang ghế dự bị, anh chỉ được ra sân 4 lần từ đầu trận
và 18 trận từ ghế dự bị, có quãng thời gian anh phát biểu rằng cũng buồn khi phải
ở đây và làm kẻ vô hình.
Nhưng vì sao tôi lại gọi anh là kẻ thừa hưởng từ thần may mắn?
Là vì những lúc tuyệt vọng nhất, những lúc người ta có thể sẽ quên anh, những
lúc câu lạc bộ của anh vào bế tắc… anh xuất hiện như một người hùng , xuất hiện
như một kẻ cứu rỗi . Và đêm qua anh lại làm mọi người nhắc đến tên anh , các mặt
báo sáng nay đồng loạt có hình ảnh anh ngay trang nhất. Đêm qua anh đã giúp
Real vượt qua Aletico với 1 bàn thắng duy nhất từ anh, có thể anh đã vô duyên
trước cung thành với các tình huống trước đó, hãy xem cách anh chiến đấu, cách
anh chạy không ngừng nghỉ trên sân. Và từ một pha nỗ lực của Ronaldo anh dứt điểm
vào một khung thành trống , rất đơn giản vậy đó. Và người ta lại tung hô anh,
người ta lại gọi tên anh trên các khan đài, nhìn cách anh ăn mừng bàn thắng và
đặc biệt là khi được thay ra vào những phút cuối anh đã bật khóc, anh khóc vì
gì chẳng ai biết. Anh khóc vì anh ghi bàn thắng hay anh khóc vì nếu Bale và
Benzema quay lại anh lại mài đũng quần trên ghế dự bị. Tôi không biết nhưng tôi
tin luôn có một vị thần may mắn bên cạnh anh, sẽ luôn nhắc nhở mọi người nhớ tới
anh.
Cuối mùa anh sẽ về Man utd hay ở lại Real hoặc chuyển sang một
câu lạc bộ phù hợp với anh hơn dù ở đâu tôi tin rằng thần may mắn sẽ đi theo
anh và đặc biệt hơn, các cổ động viên câu lạc bộ mà anh đã từng thi đấu sẽ luôn
dành tình cảm đặc biệt dành cho anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét