Số 32 : Từ tình yêu bao la đến thù hận không thể xóa bỏ


Có người từng nói với tôi rằng :” Còn yêu là còn hận – hết hận tức là hết yêu”

Hôm nay tôi sẽ viết về anh, số 32 của thành ManChester, tôi viết về một con người mà tôi đã nhìn thấy tình yêu của anh cho tới thù hận của anh dành cho Man Utd. Sẽ có rất nhiều người nói rằng anh mãi chỉ là kẻ phản bội, kẻ phản bội đáng khinh tởm nhất. Nhưng với tôi cái gì cũng có nguyên nhân của nó, anh đã từng có tình yêu với Man utd như thế nào và vì sao anh lại thù hận Man utd đến vậy. 

Tôi đang nói về anh : Carlos Tevez

Đôi điều về Carlos Tevez – Manchester UTD


2007 Là cái năm anh đặt chân về Manchester UTD , là khi đó cái mong đợi của tôi suốt kỳ chuyển nhượng năm đó thành hiện thực. Tôi biết về anh khi anh chuyển về West Ham, hay là khi anh còn thi đấu tại Confederatinon Cup , tôi ấn tượng vì vẻ ngoài của anh bao nhiêu thì tôi lại ấn tượng về cách anh ấy chơi bóng gấp nhiều lần. Nhiệt huyết và cần mẫn.

Mùa giải đầu tiên của anh tại thành Manchester.

Cái ngày Sir Alex thông báo sẽ đưa bằng được Tevez về , các chuyên gia đều nhận định rằng đây là một quyết định sai lầm của ông, bởi vì trên hàng công đã có một Rooney , phong cách chẳng khác gì so với Tevez , sẽ rất khó để cả hai cùng hòa hợp trên hàng công của Man utd . Nhưng Sir Alex là người khác biệt, ông luôn tin vào cách nhìn người của ông và ông nhìn thấy điều đặc biệt ở chàng trai lùn xủn người Nam mỹ này ,là người sẽ hoàn thiện lối chơi , tăng thêm sức mạnh hủy diệt cho đội bóng thành Manchester này. Và thời gian đã chứng minh Sir Alex không sai khi đem anh về mà ngược lại đó sẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của ông.

Cho đến tận bây giờ tôi dám cá với bạn rằng Rooney chưa kiếm được một đối tác nào ăn ý với anh như Tevez.


Tôi nhớ cái ngày anh ra mắt câu lạc bộ này , không hiểu vì lý do gì mà cả Rooney, Ronaldo đều không ra sân, một mình anh lĩnh xướng hàng công, anh lạc lõng , lạc nhịp và bỏ lỡ những cơ hội không thể tin được. Nhưng tôi cũng nhớ cái cách anh chơi bóng như thế nào, anh nhiệt huyết, chạy khắp sân hoạt động không ngừng nghỉ, không mệt mỏi , cố gắng tìm sợi dây liên lạc với các đồng đội xung quanh . Và rồi cái ngày anh giải tỏa mọi thứ đó đã đến, ngày 23/9/2008 anh đã chọc thủng lưới Cheseal và từ đây một trang sách mới được viết tên anh tại Manchester UTD.

Khi Ronaldo và Rooney quay lại , một Ronaldo  điệu đà nhưng đầy hiệu quả ở hành lang cánh , một người cùng anh lĩnh xướng hàng công của Man utd. Nếu ai còn nhớ những ngày đó, sẽ có rất nhiều người không tin bộ ba này lại đá bóng như thế, như thể họ đã chơi bóng với nhau từ nhỏ , họ hiểu ý nhau trong từng bước chạy, trong từng đường chuyền. Mọi hoài nghi về Carlos Tevez từ khi anh đặt chân đến hoàn toàn biến mất, anh và Rooney thay nhau kiến tạo và ghi bàn, và nếu ai còn nhớ cái cách mà 2 anh phối hợp dẫn đến bàn thắng vào lưới Middlesbrough , nhiều người sẽ liên tưởng đến cặp đấu York – Cole ngày nào.

Với bộ ba tấn công này , Man utd san bằng tất cả, nhuộm đỏ cả trời âu khi đó với danh hiệu Champions League. Trong đó Calos Tevez ghi 19 bàn và là người đầu tiên sút Pen trong loạt đấu sung với Cheseal.

Hi vọng và chiến đấu không ngừng nghỉ.

Sau chiếc cup C1 năm đó thì hè 2008 Man utd đón tiếp vua phá lưới PL – Dimitar Berbatov chuyển tới từ Tottenham , với cá giá không hề rẻ 30,75 triệu bảng. Tôi còn nhớ chính tôi khi đó gọi 4 anh chàng  : Rooney, Ronaldo , Tevez , Berbatov là bộ tứ nguyên tử. Nhưng ai cũng hiểu rằng nhét 4 anh chàng này trên hàng công là điều không thể, Sir Alex tài giỏi nhưng ông không phải là thánh khi có thể kết hợp tất cả mọi người trên một cái khung nhỏ hẹp được. Vậy là có người phải hi sinh, Rooney, Ronaldo là những vị trí bất khả xâm phạm, Berbatov thì không phải là mua về để ngắm , chỉ còn anh Tevez , anh được cho mượn nhưng từng ngày anh vẫn chiến đấu, vẫn cố gắng để được ký hợp đồng với Man UTD.


Ngày đó Manchester vẫn thể hiện sức mạnh kinh khủng khiếp trên mọi đấu trường , đặc biệt là 2 đấu trường lớn nhất là PL và C1. Nhưng dù đá thế nào, đổi cách đá ra sao Berbatov vẫn không phát huy hết được khả năng của anh, nhưng vì lối đá nghệ sĩ của anh đôi lúc làm người hâm mộ phát ngấy, di chuyển chậm chạm, chậm nhịp tấn công. Trong khi đó Tevez vẫn bị lãng quên dù người hâm mộ vẫn gọi tên anh trong những trận đấu họ cần thấy cái cách anh chạy nhiệt huyết trên sân chứ không phải là những bước đi bộ của “nghệ sĩ” Berbatov.

Bản thân cầu thủ người Nam mỹ cũng hiểu rằng anh cần phải cố gắng hơn nữa, cháy lớn hơn nữa trong mỗi trận anh ra sân, nhìn cái cách anh đá cách anh chơi bóng vào khoảng thời gian đó tôi nghĩ chỉ còn mỗi việc anh van xin được ở lại Manchester UTD là anh chưa làm mà thôi.

Cái kết được đoán trước.


Cái ngày Sir Alex gạt tên anh ra khỏi đội hình xuất phát trong trận chung kết C1 năm 2009 để nhường chỗ cho Park Ji Sung , thì ai cũng hiểu ngày anh bước chân ra khỏi nhà hát của những giấc mơ không còn xa mà lại theo cái cách mà không ai muốn.

Sau 2 năm cống hiến và cháy hết mình anh bị đẩy đi theo một cách bất công và không công bằng với chính anh. Bỗng dung từ tình yêu anh chuyển sang thành thù hận . Ngày 14/7/2009 anh chuyển sang đội bóng cùng thành phố Manchester City. Cái ngày anh giương cao tấm biển “ R.I.P Fergie” , khi Man City vô địch ngoại hàng sau bao nhiêu năm chờ đợi , anh chính thức thành kẻ thù của các fan hâm mộ Manchester UTD. Fan hâm mộ họ có cái quyền đó vì anh đã xúc phạm tới người mà cả thế giới Mancunian tôn thờ, gọi là vị cha già đáng kính.Nhưng nói đi thì phải nói lại, tôi thấy anh đáng thương hơn là đáng giận , chỉ những ai dõi theo anh từ ngày anh đến và anh đi mới thấy rằng sự uất hận khi ra đi của anh như thế nào. Dù việc thể hiện này có quá đà nhưng cảm xúc tình cảm của con người nào có ai làm chủ được đâu.


Kết



Carlos Tevez – Là gì trong mắt mọi người, là thiên thần đóng góp không nhỏ trong chiếc cup C1 năm 2008 hay là kẻ phản bội đáng khi khi giơ cao tấm biển kia. Dù anh là gì cũng chỉ là theo cách nhìn của mỗi người. Còn với riêng tôi , tôi vẫn dành cho anh 1 sự tôn trọng đặc biệt và tiếc nuối vào cái ngày anh bước chân ra khỏi nhà hát của những giấc mơ.Tôi sẽ không trách Berbatov nhưng tôi cũng ước rằng anh đừng xuất hiện vào thời gian đó, như thế Carlos Tevez có thể bây giờ đã là một trong những cầu thủ không thể quên tại câu lạc bộ này. À tất nhiên là không phải nhớ theo cách thù hận này mà là nỗi nhớ của người hâm mộ với anh như những gì anh đã có trong 2 năm ở Man UTD.
Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét