DƯƠNG HOÀNG DUNG : PHẠM DUY cây đại thụ của nền âm nhạc Việt nam đã qua đời

PHẠM DUY

Nhận tin nhạc sĩ Phạm Duy ,cây đại thụ của nền Âm nhạc Việt nam đã qua đời
vào ngày 27.01.2013 ,thọ 93 tuổi.
Thành kính cầu mong linh hồn ông yên nghĩ chốn an bình và sớm siêu thoát .


Những tác phẩm âm nhạc ông để lại cho Việt Nam vĩnh viễn bất hủ.
Bất chấp những lời ,những bài viết không hay về ông ,ông mãi mãi là vì sao toả sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam.
Ông đã về lại quê hương không phải cho những chính kiến,cho dư luận ,ông về lại quê hương cho chính ông ,cho những gì chất chứa trong lòng ông được thoả nguyện : khát vọng người nghệ sĩ muốn đem tác phẩm đến với công chúng, một chốn bình an cho quãng xế chiều ,một mái ấm nhỏ bé,một góc riêng để tâm hồn được thảnh thơi để tiếp tục sáng tác đến ngày cuối cùng cuộc đời,để được chết nơi ông đã tập nói những tiếng đầu lòng và yêu nó như ông đã viết
„ Tôi yêu tiếng nước tôi ..từ khi mới ra đời“..,
Về lại với nơi chốn ông có nhiều kỷ niệm và luôn mong muốn quay về :


Hôm nay thật sự là „ Ngày trở về „ của Phạm Duy : ông đang về với đất mẹ, về giữa những cánh đồng,về với con sông, về nơi phố chợ đông người.. nơi thanh vắng vọng tiếng gà gáy trưa,tiếng lá tre xào xạc theo từng cơn gió thoảng sau hè ,tiếng võng đưa em kỉu lịt cùng lời ru à ơi của mẹ….
Ngay từ thuở bắt đầu viết nhạc ông đã dành tình cảm tha thiết cho 
“ Ngày Trở Về “ :

Trong một bài viêt về Phạm Duy, giáo sư Eric Henry cho rằng chỉ khi nào cả hai phía có sự hòa giải thật sự, thì khi đó vị trí của Phạm Duy mới hết gây tranh cãi. Khi nào cả hai phía cùng hoà giải với nhau thì họ sẽ thấy Phạm Duy đón họ ở đấy”
Dù ai có muốn giơ tay đón Phạm Duy hay không có lẽ „ Bố già „ cũng chả cần ,ông cũng chả cần giơ tay đón ai cả .Có chăng là một „Mối tình Trương Chi „ luôn gây nỗi buồn man mác cho người yêu nhạc.
Xin một lần cuối những giọt nước mắt đưa tiễn cho người nằm xuống..như những giọt lệ Mỵ Nương nhỏ lên trái tim đã thành ngọc kết …để những oan khiên được tan đi .. trôi đi .Phải những mối oan khiên của dân tộc Việt Nam phải được rửa trôi đi dù hai chữ hoà giải chưa bao giờ có thực sự hay không cần phải có .Vì quê hương ,dân tộc chỉ là một ,không cần đến hoà giải ,còn chính kiến khác biệt muôn đời vẫn là khác biệt.
Cả trong âm nhạc cũng không cần có hoà giải.
Âm nhạc luôn là một khối đồng điệu của những tâm hồn yêu âm nhạc .
Mối đồng cảm âm nhạc khiến người nhạc sĩ sẽ sống mãi với những người yêu nhạc như những bài  nhạc  hay sẽ  vĩnh viễn được trân trọng ,không bị lãng quên:

Dương Hoàng Dung
Munich 27.01.2013
Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét